■バックナンバー
■RSSフィード
RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
■このブログのURL
http://mypage.hyogo-intercampus.ne.jp/blog/blog.php?key=1940
2017年07月24日(月) 
Vốn dĩ không phải yêu nhau là sẽ đến được với nhau, có những con người yêu nhau dành cả tuổi xuân nhưng chả bao giờ có được một cái kết viên mãn, vì nhiều lí do mà họ không thể tới được với nhau. Đúng người, đúng là một nửa đích thực của nhau, là trọn vẹn hơn cả chữ chọn vẹn nhưng đúng người chưa chắc đã đúng thời điểm. Tuổi trẻ vốn dĩ không có từ chờ đợi, hay nếu như chỉ là có hay không xảy ra hay không xảy ra mà thôi. Thanh xuân vốn dĩ là tiếc nuối đi qua rồi vốn dĩ là thứ quan trọng mà ta vô tình bỏ lỡ những có phải từ bao giờ, từ lúc nào chúng ta đã đánh rơi mất kỉ niệm, hồi ức đẹp đẽ ấy và có lẽ cho tới giờ phút này đều không quan trọng nữa rồi.

Ở cái tuổi không còn giận hờn vu vơ, không còn buồn phiền quá vì chuyện tình cảm, có những người phụ nữ cảm giác như muốn yêu bừa một ai đó cho xong chuyện. Nếu như ngày xưa sau mỗi lần vấp ngã lại khó mở lòng thì bây giờ cảm xúc vốn dĩ đã nhạt nhòa ai đến ai đi không còn quan trọng nữa. Mưa đã qua đi vốn dĩ chúng ta đã là người dưng, cái gì đã là quá khứ thì dù có đánh đổi bằng gì cũng không thể được nữa, chai nước rỗng mãi vẫn chỉ rỗng mà thôi.

Cảm giác trống rỗng như lỡ bỏ đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chẳng thể nhớ đó là gì...

Mà thôi cái gì qua rồi cứ để cho nó qua, cho đến bây giờ lòng người vấn niệm lại chỉ cần ngồi trên một tuyến xe buýt vắng người, nhìn ra biển những con sóng sô vào bờ hay ngồi trong căn phòng tĩnh lặng mọi kỉ niệm của quá khứ lại ùa về. Cho dù đã dùng cả tuổi thanh xuân yêu đến điên cuồng đến mạnh liệt cuối cùng thời gian đã thay đổi lòng, chàng trai ở tuổi 25 đã biến mất trong cuộc đời của tôi mãi mãi, tôi đã mất họ nhưng tôi tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ mất đi những kỉ niệm đẹp với họ.

Hóa ra thứ mà chúng tôi vô tình đánh rơi lại quan trọng đến thế. Nhưng không sao, dù gì đi nữa sau này có già đi hay tình cảm rẽ sang một hướng khác thứ tình cảm quan trọng ấy tôi tin mình sẽ không nỡ lãng quên, chỉ mong rằng trái đất này đừng tròn quá ở một góc cạnh nào nếu chúng ta vô tình gặp mặt nhau chỉ cần nở một nụ cười và nhủ với lòng rằng: '' À dù cuộc sống không quá trọn vẹn, tuổi thanh xuân quá lầm lỡ thì ở góc khuất nào đó hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa vẫn còn ''.

Cảm giác trống rỗng như lỡ bỏ đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chẳng thể nhớ đó là gì...

Họ không phải người yêu cũ, hơn cả như thế đó là người từng thương là người chỉ có quyền được nhớ không quyền được thương vì giờ đâu còn là gì của nhau? Sợi tơ duyên đứt đi rồi mãi mãi chẳng thể nối lại được nữa. Cho dù tình cảm này đã tan vỡ nhưng thật may mắn trong những năm tháng đó chúng tôi từng là thể giới là cả bầu trời của nhau. Thật ra chuyện tình cảm rất khó nói nếu không là tất cả thì đừng là gì cả. Tôi có một nỗi buồn rất đẹp và tóm lại hôm nay tôi buồn, nốt hôm nay nữa thôi rồi ngày mai tôi sẽ lại là con người mạnh mẽ gánh hết bão tố ngoài kia.

閲覧数72 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2017/07/24 15:54
公開範囲外部公開
コメント(0)
  • 次項有コメントを送信
    閉じる
    名前 E-Mail
    URL:
■プロフィール
pdupciuさん
[一言]
Hello
■この日はどんな日
書き込みはありませんでした。
■最近のファイル
ファイルがありません。
■最近のコメント
コメントはありません。
■最近の書き込み